XtGem Forum catalog
14121993
THẾ GIỚI GAME DI ĐỘNG
2026-01-21 03:33:59
Vì Yêu Là định Mệnh
Mắt Hân cay cay, những giọtnước mắt kìm hãm bấy lâu nay tự tuôn ra vội vã. Cô gục đầu gục xuống bàn và bật khóc nức nở. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Hân...
- Vì sao anh yêu em?
- Anh không biết!
- Em không có điểm nào để anh yêu ư?
- Có chứ! Có quá nhiều lí do để anh yêu em, và anh không biết phải chọn một câu trả lời nào cả.
- Em cũng yêu anh nhiều như thế đấy!
Cô gái ôm chàng trai vào lòng. Hơi ấm tràn ngập trong hai trái tim đang rạo rực và nồng cháy yêu thương. Chẳng có gì có thể ngăn cản tình yêu của họ vào lúc này. Tuy nhiên, có một thứ mà không thể nói trước được đó là thời gian. Tình yêu của họ liệu có là mãi mãi?
Ba tháng sau.
- Vì sao anh không còn yêu em?
- Anh không biết!
- Vì có quá nhiều lí do sao?
- Không! Chẳng có lí do nào để anh không yêu em cả?
- Thế vì sao chúng mình chia tay?
-...
- Sao anh im lặng? Em... em không muốn khóc trước mặt anh đâu... Nhưng xin hãy cho em một lí do... lí do chúng mình chia tay?
- Anh không thể cho em chính xác câu trả lời... Thời gian sẽ cho em biết tất cả... Nhưng lúc này, để nói một lído chia tay, anh chỉ biết nói là do định mệnh.
Chàng trai lặng lẽ bước đi, bỏ mặc cô gái lại một mình trên một cánh đồng lộng gió. Cô gái khụy gối, giọt nước mắt nghiêng nghiêng bay theo gió rồi vỡ tan trên ngọn cỏ xanh rì. Chuyện tình của họ cũng tan vỡ trong đau đớn và tiếc nuối. Vì sao? Vì định mệnh phải chia tay ư? Đó là một lí do vô lí và đáng sợ nhất trần đời.
Chín tháng sau.
Đến lúc này, Hân đã biết chính xác vì sao Phong nói lời chia tay với cô trên cánh đồng cỏ buồn rơi nước mắt ấy. Phong cắt liên lạc với Hân để nhập viện vì căn bệnh ung thư mà sự sống chỉ đếm từng ngày. Phong đã đi rồi, định mệnh đã mang anh ấy đi mãi mãi. Nỗi đau nhân lên trong lòngHân gấp bội. Cô tự dằn vặt mình không ở bên cạnh Phong những ngày cuối cùng. Cuộc sống của Hân chìm dần trong sâu thẳm những đau khổ. Trái tim cô như đã tuyệt vọng vì tình yêu.
Một năm sau.
Hân vẫn trầm lặng. Người ta rất ít khi thấy nụ cười nở trên môi cô. Ngoài giờ lên lớp, Hân chỉ quanh quẩn thư viện, rồi đi cà phê một mình, nghe nhạc và đọc sách một mình. Dư âm của một câu chuyện tình dang dở vẫn còn đọng trong tâm trí cô. Khó một ai có thể vénmàn sương mờ bao phủ quanh Hân để ánh sáng soi rọi lấy tâm hồn cô. Tuy nhiên, điều kì diệu là có mộtngười, một trái tim nồng nhiệt đã làm ấm lên một trái tim còn vương lạnh lẽo.Đó là gã.
***
Gã học cùng lớp đại học với Hân. Ở lớp, gã thường hay lảng vảng trước mặt cô. Mộtgã trắng trẻo, mang cặp kính cận dày cộp, có quả tócmái ngô ngố. Gã bảnh trai nhưng mang vẻ ngù ngờ của của một tay mọt sách. Gã mê sách thật. Hân vào thư viện hôm nào cũng gặp gã, luôn ngồi cái bàn đầu tiên của dãy thứ hai, đối diện với bàn mà Hân hay ngồi.
Mỗi lần Hân ngưng đọc sáchvà ngước lên cũng thấy cái bản mặt gã cười nhăn nhở. Cái răng khểnh chìa ra như răng chuột thế mà tụi bạn cô bảo gã cười duyên. Hân không quan tâm. Cô dành thời gian để tập trung vào trang sách hơn là bận tân về gã. Nhưng gã ngày càng một xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Hân, lởn vởn như một cái đuôi khiến cô khó chịu. Ở trường với thư viện không nói làm gì, đi cà phê gã cũng chọn đúng quán cô thích, đến đúng lúc cô ngồi đó và ra vẻtình cờ. Một tuần tình cờ ba bốn lần, phá tan cái khoảng lặng suy tư của người ta ai mà không tức. Một hôm, Hân bèn nói thẳng vào mặt gã:
- Sao cậu cứ bám theo tôi như cái đuôi vậy?
- Đâu - Gã ngơ ngác - Tình cờ mà!
- Tình cờ vô lí nhỉ? Lần sau tình cờ thì đi xa xa chỗ tôi nhé, đừng để tôi thấy mặt cậu. Khó chịu lắm!
- Ừ! Biết rồi - Mặt gã tiu nghỉu như một đứa trẻ bị bố mẹ cấm không cho ăn kẹo vậy.
Mắng gã xong, Hân thấy mình hơi nặng lời, nhưng nhìn mặt gã lại thấy rất buồn cười . Việc còn lại bây giờ là xem gã mặt dày đến mức nào!
Có thay đổi thật. Đi thư viện, gã không ngồi đối diện với Hân nữa. Gã ngồi phía sau Hân, tận cái bàn cuối cách chỗ Hân ngồi cả chục cái bàn. Gặp Hân, gã chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ quen biết rồi lướt qua thật nhanh. "Gã này cũng không đến nỗi mặt dày như mình tưởng", Hân nghĩ bụng. Nhưng có lẽ Hân hơi chủ quan chăng? Đi cà phê lại thấy mặt gã!
Lúc Hân bước vào quán, gọi một ly cà phê sữa, thì gã đã yên vị trên chiếc dương cầm đặt ở sảnh chính. Vị trí đó mọi ngày có một cô gái xinh đẹp hay chơi đàn. Gã mà đàn khéo cả quán bỏ chạy mất. Không! Khi những ngón tay thon dài của gã lướt trên phím đàn thì cả quán lặng đi trước trước tiếng đàn du dương phát ra từ đó. Tiếng đàn trầm bổng của gã lúc êm đềm như một đám mây bồng bềnh trôi nhẹ, lúc lại dạt dào như con sóng vỗ bờ. Tiếng đàn

Trang 2
Tình Yêu Học Trò
Tiếng chuông kêu làm tôi giật mình tỉnh giấc. Mơ màng đưa tay tắt báo thức...
Trang chủ

CHÚC BẠN ONLINE VUI VẺ
U-ON